Gã chọn những phần trẻ con có thể hứng thú, chẳng hạn như Tần Thanh
cứu tiểu hoàng đế Vệ Thâm từ tay tặc tử, còn kể Vệ Thâm từ bé đã thông
minh, được Tần Thanh dạy cho đại nghĩa quốc gia và đạo làm vua.
Đúng là Cố Tiểu Thâm rất hứng thú, cậu hỏi: “Vệ Thâm còn nhỏ vậy mà
đã làm hoàng đế rồi ạ?”
Chu Trì nói: “Đúng, chẳng qua khi đó quốc sư nhiếp chính, tiểu hoàng đế
chủ yếu ngồi đó học tập.”
Cố Tiểu Thâm nói: “Vậy … vì sao quốc sư kia không tự làm hoàng đế?”
Chu Trì: “…” Câu hỏi này vậy mà khiến Chu đại thiếu cứng họng!
Khóe miệng Thẩm Thanh Huyền cong lên, đoạn nắm tay Cố Tiểu Thâm:
“Bởi vì y bảo vệ Vệ Thâm.”
Cố Tiểu Thâm ngẩng đầu nhìn y: “Bảo vệ?”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Giống như bố bảo vệ con vậy, hy vọng con
thành đạt, trở thành người đàn ông tốt đội trời đạp đất.”
Nghe y nói thế, Cố Tiểu Thâm mới thực sự cảm thấy hứng thú với bộ
phim này: “Chúng ta mau vào thôi, con muốn xem.”
Chu Trì câm nín, sau một hồi mới bật một câu: “Đây đâu phải phim tình
cha con đâu …” Một tác phẩm sử thi đường đường chính chính của gã, sao cứ
có cảm giác bị biến thành phim tâm lý gia đình?
Thôi thôi, phù hợp cho già lẫn trẻ cũng là chuyện tốt …
Sau khi bộ phim bắt đầu, Thẩm Thanh Huyền không khó chịu như vốn
tưởng, Chu Trì quả thật dụng tâm, nghiên cứu rất sâu, hoàn nguyên sự thật lịch
sự ở mức độ chính xác nhất.