“Vĩnh viễn?”
Thẩm Thanh Huyền hứa hẹn: “Vĩnh viễn.”
Thiếu niên mang gương mặt đẫm nước mỉm cười, vì niềm tin trọn vẹn mà
bình ổn tất cả bất an.
Thấy cha con hai người như thế, Chu Trì cũng ngại hỏi họ cảm tưởng về
bộ phim.
Làm ơn đi, tác phẩm này không phải phim tình cảm gia đình đâu!
Thẩm Thanh Huyền cẩn thận lau nước mắt cho Cố Tiểu Thâm, Cố Tiểu
Thâm nhìn Chu Trì rồi nói: “Chú Chu, bộ phim này hay lắm, đến khi chiếu
chính thức con nhất định sẽ đến xem.”
Ái chà, miệng ngọt thế, Chu đại thiếu lập tức thấy ấm áp, hỏi: “Cháu cảm
thấy đoạn nào hay nhất?”
Cố Tiểu Thâm đáp: “Chỗ nào cũng hay ạ!”
Chu đại thiếu thỏa mãn nói: “Thật sao?”
Cố Tiểu Thâm trịnh trọng gật đầu: “Thật ạ!”
Chu đại thiếu đắc ý vểnh đuôi lên trời, Thẩm Thanh Huyền cảm thấy xấu
hổ giùm, đã bao tuổi rồi mà được con nít khen đã vui vẻ như thế …
Bọn họ cùng nhau ăn trưa, trên đường, Chu Trì lảm nhảm về con đường
chế tác phim đầy chua xót của mình.
Cố Tiểu Thâm vô cùng hứng thú, nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi
một câu, Chu Trì lần lượt trả lời cậu, Cố Tiểu Thâm càng nghe đến là mê mẩn.
Thẩm Thanh Huyền hoàn toàn không chen lời, vì y chẳng có gì muốn nói.