Đương nhiên là “sự thật lịch sử” năm đó Thẩm Thanh Huyền muốn cho
thế nhân thấy rồi.
Thời lượng điện ảnh rất dài, từ lúc lão hoàng đế băng hà cho đến khi quốc
sư qua đời.
Hai tiếng phim ngắn ngủi lại gói gọn cuộc đời trầm bổng trập trùng của
“Tần Thanh”.
Từ quốc sư đến đế sư, từ nhiếp chính đến ủy quyền, từ tin tưởng đến ngờ
vực vô căn cứ, rồi lại tin tưởng …
Cuối cùng, quân thần hai người ly biệt ngay dưới tàng hoa Phượng Hoàng
đỏ thẫm, khiến cõi lòng Thẩm Thanh Huyền dâng lên từng cơn sầu muộn.
Đối với Cố Kiến Thâm, một đời ấy chẳng hạnh phúc là bao.
Khi còn bé thì cô lãnh cùng ngờ vực vô căn cứ, thời niên thiếu lại bất an
cùng lưu luyến si mê, đến cùng, khi có được tất cả lại thoáng chốc mất đi.
Đế vương trẻ tuổi đứng trên đỉnh núi, mất đi tình cảm sâu đậm của cuộc
đời này.
Mặc dù trong phim nói về tình quân thần tri kỉ, gắn liền với tình thầy trò
thậm chí là tình phụ tử, song sau khi “Tần Thanh” đi, “Vệ Thâm” cô độc tuyệt
vọng đứng lặng như đã mất đi toàn bộ thế giới.
Bộ phim chấm dứt, Thẩm Thanh Huyền quay đầu, thấy trong mắt thiếu
niên bên cạnh ngấn lệ.
Trái tim Thẩm Thanh Huyền thắt lại, nắm tay cậu nói: “Con sao vậy?”
Cố Tiểu Thâm quay đầu, nhìn y nói: “Bố ơi, bố sẽ không bỏ con, đúng
chứ?”
Thẩm Thanh Huyền bình tĩnh đáp: “Sẽ không.”