Trong mắt Cố Tiểu Thâm hiện lên mất mát, nhưng rất nhanh bình tĩnh:
“Con sẽ ngồi chung với bố đúng không?”
Thẩm Thanh Huyền đáp: “Đương nhiên.” Sao y có thể yên tâm để cậu
cách xa y.
Nhóc shota bèn cười tươi: “Dạ, con muốn làm bài tập cho xong!”
Môi mỏng Thẩm Thanh Huyền khẽ nhếch: “Đi đi, bố ở đây chờ con.”
Hôm sau, Thẩm Thanh Huyền thong thả xuất phát từ nhà cũ, ngồi trong
xe chống đạn, bọn bảo tiêu tập trung đề phòng, sợ xảy ra chuyện ngoài ý
muốn.
May mà thế lực khắp nơi yên bình, không ai đến gây chuyện.
Chu Trì hiểu ý, sàng lọc cả rạp chiếu phim, ở đại sảnh căn bản không có
người ngoài.
Chu Trì nói: “Tôi biết cậu không thích gặp bọn họ.” Nếu đám xảo quyệt
của giới giải trí nhìn thấy Thẩm Thanh Huyền, e rằng sẽ bu tới như ruồi bọ,
Chu Trì sợ Thẩm Thanh Huyền khó ở nên không mời ai.
Đương nhiên gã cũng sợ ai có mắt không tròng chọc trúng “bạo quân”, bị
bắn cho nát đầu thì hỏng.
Thấy không có ai, người vui vẻ nhất chính là Cố Tiểu Thâm, cậu nhìn
Chu Trì nói: “Chú Chu, chỉ có ba người chúng ta thôi à?”
Mấy năm trước Chu Trì cực ghét Cố Tiểu Thâm, nguyên nhân không phải
do cậu, mà là nhóc shota này cùng mẹ nó hại gã thất tình. Đương nhiên hiện
giờ không còn thành kiến nữa, gã vô cùng thích Cố Tiểu Thâm, lâu lâu lại mua
đồ tặng cho cậu, rảnh rỗi còn có thể dẫn cậu ra ngoài chơi.
Chu Trì nói: “Chỉ ba người chúng ta không tốt sao?”