Thẩm Thanh Huyền nhìn gã: “Tại sao?”
Chu Trì lấy làm mắc cỡ, ưỡn ẹo nửa ngày mới bảo: “Bộ phim này là tâm
huyết mấy năm của tôi, khó khăn lắm mới hoàn thành, đặc biệt muốn cho cậu
và bố tôi coi.”
Lời này ngược lại khiến lòng Thẩm Thanh Huyền ấm áp.
Đối với Chu Trì, Thẩm Thanh Huyền hết lòng săn sóc, nói là nửa con trai
cũng chưa đủ.
Chu lão là người sáng suốt, Thẩm Thanh Huyền rất tán thưởng, bọn họ
còn cho y nơi ẩn náu an ổn, giúp y chăm sóc Cố Phi và Cố Tiểu Thâm, khiến y
cảm kích vô cùng.
Việc y có thể báo đáp không gì bằng giúp ông dẫn lối cho Chu Trì.
Khi còn trẻ thằng nhóc này quá vô tâm, sau khi trải qua cửu tử nhất sinh
mới trầm ổn lại, Thẩm Thanh Huyền thấy gã thích giới giải trí, lập tức bắt tay
thành lập công ty cho gã, mở rộng nhân mạch, đập một đống tiền, mở cho gã
trời cao biển rộng.
Mặc dù Chu Trì ham chơi nhưng không ngốc, ai tốt với gã gã đều biết, cố
gắng nhiều năm rốt cục cũng quay phim xong, gã lập tức muốn cho lão gia tử
và Thẩm Thanh Huyền xem.
Giống như một học sinh tiểu học thấp thỏm chờ mong đưa ba mẹ kiểm tra
bài tập.
Thẩm Thanh Huyền nhớ tới Cố Tiểu Thâm chăm chỉ luyện chữ, không
khỏi mềm lòng đồng ý: “Được rồi.”
Chu Trì lập tức vui vẻ, bắt đầu quảng cáo: “Tôi nói cậu nghe, đoàn đội
của tôi khảo cứu kĩ lắm, còn thỉnh giáo vô số đại gia sử học, cố gắng bảo toàn
vẹn nguyên lịch sử!”