Y nhìn hắn như thấy được thiếu niên Cố Kiến Thâm ở Vạn Pháp tông —
người đã tương ngộ, kết duyên với y rồi lại vì mệnh số mà xa nhau.
Người ấy là mối tình đầu của Thẩm Thanh Huyền, là tình cảm chân thành
mà y đã vất vả chờ đợi suốt trăm triệu năm mới tìm lại được.
Nhận ra ánh mắt của y, Cố Kiến Thâm ngửa đầu, đôi ngươi đen láy đối
diện với y.
Thẩm Thanh Huyền thu lại cảm xúc trong mắt, dịu giọng hỏi: “Sao rồi?”
Cố Kiến Thâm ngẩn ra thấy rõ, nhưng rồi cúi đầu thật nhanh, bước lên
cầu thang đến bên cạnh y: “Rất dễ dàng.”
Thẩm Thanh Huyền mỉm cười: “Có thể đứng nhất trường không?”
Cố Kiến Thâm đáp: “Tròn điểm.”
Thẩm Thanh Huyền vui mừng, chống khuỷu tay lên lan can rồi nhàn nhã
nhìn hắn: “Tự tin vậy sao?”
Tầm mắt Cố Kiến Thâm rơi trên ngón tay trắng nõn của y: “Không phải
tự tin, là chuyện đương nhiên mà thôi.”
Thẩm Thanh Huyền cũng biết chẳng có gì khó, song vẫn muốn trêu hắn:
“Nếu thiếu vài điểm thì sao đây?”
Cố Kiến Thâm nói: “Không có khả năng.”
“Nhưng nếu?”
Cố Kiến Thâm ngẩng đầu nhìn y: “Bố nói xem.”
Thẩm Thanh Huyền suy tư, không biết nên làm gì, phạt hắn ư? Thôi
không nỡ.