Dùng cơm xong, Cố Kiến Thâm nói: “Bên ngoài mát lắm, mình ra ngoài
dạo chút nhé?”
Thức ăn đêm nay khá ngon, Thẩm Thanh Huyền ăn không ít nên cũng
muốn ra ngoài dạo, y đứng dậy nói: “Được.”
Hai người họ ra ngoài đi vòng vòng quanh trang viên.
Lúc này đang là mùa hè nóng rực, dù màn đêm buông xuống thì bên
ngoài vẫn đọng lại chút hơi nóng còn sót lại của ban ngày.
Được cái trong vườn trăm hoa đua nở trông rất đẹp, đi dạo rất chi là thích
ý.
Thẩm Thanh Huyền trò chuyện với Cố Kiến Thâm câu có câu không, bầu
không khí không khác gì với những đôi cha con bình thường trên thế gian này.
— Xem trọng nhau, lại có một khoảng cách vi diệu.
Thẩm Thanh Huyền hưởng thụ buổi tối được ở cùng Cố Kiến Thâm, cảm
giác yên tĩnh này khiến y an tâm đến lạ.
Thỉnh thoảng, Cố Kiến Thâm sẽ liếc nhìn y, nhưng chỉ thoáng qua một cái
liền dời đi ngay.
Dạo được nửa tiếng, trán Cố Kiến Thâm rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, nói: “Nóng sao?”
Cố Kiến Thâm nói: “Cũng tàm tạm.”
Thẩm Thanh Huyền cười nói: “Người trẻ tuổi thì sức lửa lớn, dễ ra mồ
hôi.”
Cố Kiến Thâm nhíu mày cực nhẹ, chẳng nói năng gì.