Những lúc Thẩm Thanh Huyền không chú ý, tầm mắt hắn luôn dao động
trên người y.
Trong đêm hè khô hanh và không khí đượm buồn, Thẩm Thanh Huyền
bình tĩnh thong dong, da thịt trắng nõn phảng phất như ngọc lạnh cách nhiệt,
hiện ra ánh sáng nhàn nhạt dưới ánh trăng, không đổ một giọt mồ hôi nào.
Y không hề thấy nóng, nhưng hắn lại nóng đến nỗi mồ hôi ướt đẫm lưng.
Thật sự do tuổi sao? Không … hắn đã gặp rất nhiều người trưởng thành,
chẳng hạn như giáo viên dạy toán được nữ sinh tôn sùng là nam thần kia – vẫn
mồ hôi nhỏ giọt trong mùa hè như thường, trán đọng từng lớp khiến người
nhìn mà khó chịu.
Song người bên cạnh hắn thì lại không.
Y luôn sạch sẽ, gọn gàng và thoải mái như thế, khiến người ta nhịn không
được muốn đến gần.
Cố Kiến Thâm hoảng hốt hoàn hồn, lông mày nhíu chặt.
“Đi thôi, về nào.” Thẩm Thanh Huyền chẳng ngại mình nóng hay không,
nhưng y lại không muốn Cố Kiến Thâm mệt.
Cố Kiến Thâm ấp úng nói: “Vâng.”
Hai người lại cùng trò chuyện suốt đường về, vừa vào nhà, khí lạnh bỗng
ùa tới, Cố Kiến Thâm bình tĩnh hơn nhiều, nói: “Con đi làm mát một chốc.”
Thẩm Thanh Huyền khoát tay: “Đi đi.”
Cố Kiến Thâm lên cầu thang, đoạn quay đầu nhìn y: “Lát nữa …”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Cùng nhau xem phim nhé?”
Cố Kiến Thâm cười nói: “Dạ.”