Y toàn tâm toàn ý sắm vai người cha, muốn cho người yêu đã phong bế
ký ức một thời thơ ấu tốt đẹp, kết quả … lẫn lộn đầu đuôi hết rồi?
Tên khốn này còn chưa đủ lông đủ cánh mà đã muốn … muốn …
Gương mặt già nua của Thẩm Thanh Huyền đỏ bừng, ngượng ngùng quá
đỗi.
Nhưng cũng bớt việc, nhìn là biết hắn đã xem y là cha rồi, sau đó còn
muốn này nọ với y, cho nên đau khổ chịu không thấu.
Cơ mà hắn còn chưa trưởng thành đó! Dù bản thể đã vạn vạn tuổi rồi,
nhưng thể xác này vẫn còn xanh và non lắm!
Thẩm Thanh Huyền suy tư, cảm thấy mình không vượt qua nổi cái hố
này.
Tuy rằng hiện giờ y chỉ cần vươn tay là có thể hoàn thành nhiệm vụ,
nhưng … không được, làm không được, ai mà muốn ư ư với nhóc con chứ!
Chờ, chờ … chờ mười tám tuổi đã!
Dù gì cũng chỉ còn vài năm nữa, hiện giờ y đã biết tâm tư của hắn, sau
này cẩn thận thêm chút để hắn bớt khổ là được.
Mặc dù biết người yêu đang day dứt, nhưng Thẩm Thanh Huyền vẫn thỏa
mãn một cách khó hiểu.
Nhiệm vụ đơn giản vậy à? Thật không tệ.
Đợi Cố Kiến Thâm trưởng thành, bọn họ có thể ân ái nhiều năm rồi!
Thẩm Thanh Huyền càng nghĩ càng sướng, đáng tiếc … đời không như là
mơ.
Sau khi triệt để hiểu rõ bản thân, Cố Kiến Thâm quyết định, sáng sớm đã
nói với Thẩm Thanh Huyền rằng: “Con định đến Nhất Trung học.”