MUỐN PHI THĂNG THÌ YÊU ĐI - Trang 1520

Tay đang cầm dao nĩa của Thẩm Thanh Huyền khựng lại, hỏi hắn: “Bố

nhớ chỗ đó hình như bắt ở ký túc xá?”

Cố Kiến Thâm đáp mà vẫn không ngẩng đầu: “Đúng vậy.”

Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn: “Con … muốn trọ ở trường?”

Cố Kiến Thâm trả lời rất nhanh: “Con muốn trải nghiệm cuộc sống tập

thể.”

“Nhưng mà …” Thẩm Thanh Huyền không thích, y cũng biết ngôi trường

kia, phải ở ký túc xá, một tháng mới được về nhà một ngày, đúng là …

Cố Kiến Thâm nói: “Con đã quyết định rồi, hy vọng bố có thể đồng ý.”

Thẩm Thanh Huyền nhớ tới chuyện hôm qua, nhất thời vỡ lẽ.

Thì ra muốn tách khỏi y sao?

Thẩm Thanh Huyền cân nhắc, cuối cùng vẫn đồng ý, thôi vậy … ở trọ thì

ở trọ đi, hai người xa nhau trong tình huống này cũng tốt.

Bắt Cố Kiến Thâm phải chịu đựng sẽ ảnh hưởng sức khỏe, y lại không có

khả năng rõ ràng với hắn, cho nên cứ sống vậy mấy năm đi.

Ban đầu thấy năm năm không lâu, hiện giờ tính lại … sao lại dài thế này!

Tốt nghiệp cấp hai, Cố Kiến Thâm chọn học cấp ba tại Nhất Trung.

Thẩm Thanh Huyền nhìn người yêu mười lăm – mười sáu tuổi, sợ mình

nhịn không được phạm sai lầm, đành phải tiếp tục để hắn trọ ở trường.

Chờ rồi chờ, rốt cục cũng chờ được mùa hè năm Cố Kiến Thâm mười tám

tuổi.

Sinh nhật của hắn vào mùa hè, còn một tháng nữa mới tới.