Năm năm này Thẩm Thanh Huyền cũng phải chịu giày vò, nếu không
biết tâm tư của Cố Kiến Thâm, y còn có thể xem hắn là trẻ con, mà từ sau khi
biết …ờm, y luôn nhịn không được suy nghĩ miên man, dù gì cũng là người
yêu mình mà, hắn muốn y, sao y nỡ để hắn chịu đựng?
Nhưng không nhịn thì không được, bởi thế nên … giày vò.
Thi vào đại học kết thúc, dựa vào thành tích Cố Kiến Thâm có thể đăng
ký vào bất cứ trường đại học nào, song hắn không muốn ở lại nước, hắn muốn
sang nửa bán cầu kia, ở nơi cách xa y nhất, hoàn toàn có thể giúp hắn quên
được y.
Năm đầu tiên lên trung học hắn rất chật vật, rời xa mái nhà quen thuộc và
người mình luôn nhớ nhung, chỉ khiến thống khổ gia tăng gấp đôi, biến tuyệt
vọng của hắn trở thành sợi thừng mang theo lưỡi câu, ghim chặt vào cơ thể
hắn, tra tấn hắn mọi bề.
Khiến tình cảm phai nhạt? Quên y? Không có khả năng, đối với hắn, mỗi
tháng về nhà một lần giống như thoát khỏi đáy biển nghẹt thở: Rốt cục thấy
được ánh mặt trời, hít thở được không khí, giảm bớt tưởng niệm tích lũy một
tháng.
Nhưng ngay sau đó sẽ là thống khổ tuyệt vọng gấp bội, cùng với tình yêu
đắm say càng thêm si mê.
Vậy nên hắn đã chạy trối chết, quay về trường tránh né y, nhưng rất
nhanh lại bắt đầu mong chờ lần gặp mặt cuối tháng.
Cứ thế quanh đi quẩn lại, tựa như một thanh đao cùn cắm giữa lồng ngực,
khảm vào quả tim yếu ớt.
Cho đến năm thứ ba, cuối cùng hắn đã thích ứng được một chút, song
ngay sau đó là tốt nghiệp cấp hai, kỳ nghỉ hè ấy đối với hắn vừa là mật đường
vừa là độc dược, không phân biệt rõ mình ăn gì, không hiểu vì sao mình lại tồn
tại.