Ý cười trong mắt Cố Kiến Thâm càng sâu, Thẩm Thanh Huyền nhịn hết
nổi, đạp hắn một cước …
Túc Vũ đã đi sang đây, nó vừa đi vừa nhỏ giọng nói:
“Sao ngươi lại làm túi ngủ biến lớn thành thế này? Thật sự không bị cảm
lạnh sao?”
Cố Kiến Thâm cao giọng đáp: “Thật đúng là cảm lạnh rồi.” Nói xong liền
chớp chớp mắt với Thẩm Thanh Huyền.
Thẩm Thanh Huyền vậy mà lập tức lĩnh hội được …
Không dám nhận tâm ý tương thông, nhưng dù sao cũng có thông một
chút rồi.
Thẩm Thanh Huyền vận chuyển linh khí, làm cho mặt mình đỏ hồng, sau
đó lại ho khan một tiếng.
Túc Vũ bước nhanh tới:
“Cảm lạnh rồi?”
Nó vừa tới gần, lập tức ngây dại nhìn cảnh tượng trước mắt.
Trong túi ngủ, Thẩm Thanh Huyền ngủ trong lòng ngực Cố Kiến Thâm,
sắc mặt ửng hồng, đôi mắt ướt át, hơi hơi thở dốc …
Tiểu hoa đào: “!!!”((((
;゜Д゜)))
Cố Kiến Thâm nói:
“Hôm qua y vẫn luôn kêu lạnh, ta không thể làm gì ngoài ôm y giúp y
sưởi ấm.”
Sưởi … sưởi ấm nha …