Túc Vũ mất cả buổi mới tìm được giọng:
“Ta … ta … đi nấu nước.” Cảm lạnh uống chút nước ấm vẫn có tác dụng
lắm.
Túc Vũ vừa đi, Thẩm Thanh Huyền lại đạp Cố Kiến Thâm thêm cái nữa:
“Ra ngoài.”
Cố Kiến Thâm nhéo eo y một cái:
“Sư thúc bạc tình quá đi.”
Thẩm Thanh Huyền: “……” Kẻ phong lưu này rốt cục cũng bại lộ bản
tính!
Khi Túc Vũ quay lại, Cố Kiến Thâm đang chuẩn bị bữa sáng, Thẩm
Thanh Huyền choàng áo khoác lông dài ngồi đằng kia, muốn bao nhiêu đáng
yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu.
Túc Vũ bưng nước ấm cho y, Thẩm Thanh Huyền đành phải tiếp tục giả
bệnh, nhẹ giọng nói:
“Cảm ơn.”
Túc Vũ bảo:
“Hôm qua ta đã bảo ngươi đừng chỉnh túi ngủ lớn vậy rồi, ngươi lại
không nghe, thấy tốt ghê chưa!”
“……”
Ngọc giản lén la lén lút: Mất sĩ diện rồi nha! Liên Hoa Tôn chủ của chúng
ta mất sĩ diện rồi nha! Thế mà bị tiểu hoa đào dạy dỗ!
Thẩm Thanh Huyền còn có thể nói gì? Chỉ có thể xem nước ấm thành Cố
Kiến Thâm, uống hắn không còn một miếng.