May mà sát khí này thu lại trong chớp mắt, bí cảnh Nguyệt Lạc lại khôi
phục dáng vẻ yên bình.
Thẩm Thanh Huyền quay lưng lại, quấn bên trong túi ngủ buồn bực
không lên tiếng.
Đáy mắt lẫn khóe miệng Cố Kiến Thâm đều là ý cười, tâm trạng tốt
không tưởng nổi.
Sao Thẩm Thanh Huyền có thể nhẫn nhịn hả? Phải nói ngọc giản huynh
càng vất vả công lao càng lớn đó mà.
Ngay khi sát tâm Thẩm Thanh Huyền đại thắng, dòng chữ trên ngọc giản
“Thứ tư, không được nổi sát tâm với Cố Kiến Thâm” càng chuyển đậm màu,
sắp trở thành đen thui.
Đồng thời, ngọc giản lại xổ ra hàng chữ: “Bổ sung: biến thành thâm đen
liền kiếm củi ba năm thiêu một giờ!”
Thế rồi sáu viên gạch đáng thương nằm trên thang trời cực kỳ hợp tình
hình mà lắc lư, rất có tư thế ngươi dám giết Cố Kiến Thâm ta liền rơi xuống
chết cho ngươi xem …
Thẩm Thanh Huyền: “……” Chỉ có thể nhịn!
Vì lần Thẩm Thanh Huyền giận dữ này, bí cảnh Nguyệt Lạc dẫn tới vô số
đại năng … xem trọng.
Linh khí dồi dào cao ngất trời này! Sát ý kinh người giống như núi như
biển vậy!
Chẳng lẽ có thánh vật xuất thế? Chẳng lẽ có mãnh thú thành thánh?
Trong lúc nhất thời bên Thiên đạo là thế này, mà phía Tâm Vực cũng thế,
một đám nguyên lão các cấp tổ chức hội nghị, trao đổi dị tượng ở Nguyệt Lạc.