Cả ngày sau đó, Túc Vũ nghiêm túc tu hành, Thẩm Thanh Huyền chăm lo
dưỡng bệnh, Cố Kiến Thâm kiêm vô số chức, vừa làm lão sư vừa làm người
hầu còn vừa muốn làm “đăng đồ tử”.(yêu râu xanh:v)
Dùng lời Thẩm Thanh Huyền nói chính là … không biết tên này động
kinh cái gì.
Tối ngủ, Cố Kiến Thâm hỏi Thẩm Thanh Huyền:
“Thiếu gia, cần ta giúp ngài sưởi ấm không?”
Thẩm Thanh Huyền giả bệnh rất là mệt mỏi, y hạ giọng:
“Cút.”
Cố Kiến Thâm đặt tay lên trán y nói:
“Vẫn ổn, bình thường rồi.”
Thẩm Thanh Huyền trừng hắn, lúc tay Cố Kiến Thâm rút ra, vậy mà véo
mặt y một cái.
Không sai … là véo … thật sự véo … véo khuôn mặt của người đứng đầu
Thiên Đạo …
Trong thoáng chốc, cả bí cảnh Nguyệt Lạc đều rung lên!
Túc Vũ sợ tới mức vội vàng bò dậy:
“Sao đó? Xảy ra chuyện gì?”
Sát khí này thiệt đáng sợ, chẳng lẽ có mãnh thú cấp cao ẩn hiện?
Không chỉ Túc Vũ, tất cả tu sĩ trong bí cảnh Nguyệt Lạc đều hoảng sợ,
một đám móc pháp khí, ngưng thần đề phòng.