Dù có tệ thế nào cũng không thể tệ hơn, dù sao hắn sẽ không làm gì y, chỉ
cần nhìn y thôi hắn đã thỏa mãn lắm rồi.
Thẩm Thanh Huyền đã ngủ chưa?
Ngủ cái bíp, y cố ý dán tới, cố ý giả bộ ngủ, thử xem tên khốn này có làm
gì không.
Nào ngờ tên này trưởng thành, tính nhẫn nại được nâng cao, thế mà
không làm gì!
Thẩm Thanh Huyền gần hắn như thế đâm ra cũng muốn làm chút gì đó,
nhưng người ta chẳng làm gì, “cha già” như y mà cục cựa, dự là dọa ngu hắn
luôn.
Từ từ rồi tới … từ từ rồi sẽ tới.
Thẩm Thanh Huyền “ngủ” suốt đường, đến nơi, Cố Kiến Thâm không nỡ
đánh thức y, Thẩm Thanh Huyền có ngủ tiếp cũng không đợi được gì, bèn từ
từ chuyển tỉnh: “Đến rồi à?”
Cố Kiến Thâm điều chỉnh cảm xúc mới mở miệng: “Đến rồi.”
Thẩm Thanh Huyền đứng dậy nói: “Đi thôi, bố đói.”
Cố Kiến Thâm đã không động đậy thật lâu, thân thể hoàn toàn cứng ngắc,
vừa cử động thì cảm giác tê dại đột ngột xông tới, khiến mi tâm hắn khẽ nhíu
lại.
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn: “Tay tê rồi sao?”
Cố Kiến Thâm không đáp.
Thẩm Thanh Huyền cười: “Không biết cựa quậy một chút à?”
Cố Kiến Thâm rũ mắt: “Sợ đánh thức bố.”