Thẩm Thanh Huyền không động đậy, y thật sự đang ngủ, hô hấp dần đều
đều, ngủ đến là yên lòng.
Xe chạy vững vàng, Cố Kiến Thâm rốt cục tỉnh táo lại, ngay sau đó là
cảm giác mừng như điên vọt lên trái tim, khiến cả người hắn dạt dào ấm áp.
Y cách hắn thật gần, chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy y, thậm chí cảm
nhận được hơi thở của y.
Cố Kiến Thâm khẽ quay đầu, chỉ nhìn thoáng qua, nhớ nhung đè nén hơn
sáu năm phút chốc phá tan gông xiềng, điên cuồng trào ra, nhồi vào mỗi sợi
thần kinh, từng tấc da thịt của hắn!
Cố Kiến Thâm nhìn tới nỗi quên cả chớp mắt.
Người mình tưởng niệm sáu năm, cứ ngỡ trong mơ y đã đẹp lắm rồi, song
thực tế so với tưởng tượng lại càng đẹp hơn.
Vầng trán trắng nõn, lông mi mảnh dài, chóp mũi xinh xắn cùng đôi môi
nhạt màu …
Trời sinh y có một ngoại hình khiến người xiêu lòng, tựa như thật lâu
trước kia, lâu đến mức mình còn chưa ra đời thì đã quyến luyến y rất sâu rồi.
Làm sao bây giờ?
Hết cách rồi.
Xem như mùa hè này là một lần cuồng hoan cuối cùng của sinh mệnh hắn
đi.
Đến gần y, gần gũi y, tiếp cận y … sau đó lại mang theo nỗi nhớ đong đầy
rời xa y.
Thế là tốt hay xấu, Cố Kiến Thâm đã chẳng còn sức để suy xét nữa.