Nơi Cố Kiến Thâm muốn đi nhất chính là bên cạnh y, nhưng điều này
không có khả năng, cho nên hắn chẳng muốn đi đâu hết, rồi lại chỗ nào cũng
muốn đi.
“Con …” Cố Kiến Thâm ngập ngừng, vẫn mở miệng, “Con đã hẹn với
bạn rồi.”
Thẩm Thanh Huyền nheo mắt lại: “Bạn học quan trọng hay bố quan
trọng?”
Cố Kiến Thâm bị hỏi cho sửng sốt, trên đời này chẳng ai quan trọng bằng
y, nhưng cũng bởi vì quan trọng, cho nên hắn không thể đến gần y.
Thẩm Thanh Huyền chốt: “Quyết định vậy đi, mấy ngày nay con chuẩn
bị, tối thứ sáu xuất phát.”
Cuối cùng Cố Kiến Thâm vẫn phải nghe theo: “Vâng.”
Thẩm Thanh Huyền giãn mặt ra cười nói: “Đi thôi, dẫn con đi ăn ngon.”
Nói xong, y nắm tay hắn, cùng ra bãi đỗ xe.
Toàn bộ quá trình Cố Kiến Thâm đều ngẩn ra, căn bản chưa kịp phản ứng.
Đã lâu hắn không ở gần y, khoảnh khắc được y cầm tay, trái tim hắn đập
thình thịch, dường như mặt đã nóng lên, không muốn nhìn ra, tuyệt đối không
thể bị nhìn ra.
Cố Kiến Thâm cố gắng ổn định cảm xúc, mà sau khi vào xe, Thẩm Thanh
Huyền lại cách hắn gần đến vậy …
Thẩm Thanh Huyền nói: “Bố hơi mệt, chợp mắt một lúc đây.” Dứt lời
liền tựa vào vai hắn, nhắm hai mắt lại.
Cố Kiến Thâm như bị cố định tại chỗ, trở thành một cọc gỗ lặng đứng
mấy chục năm, cứng ngắc rồi lại yếu ớt, dường như chỉ cần Thẩm Thanh
Huyền nhích lại thêm chút nữa, cọc gỗ này sẽ hóa thành một đống bột phấn.