Cố Kiến Thâm cũng sợ, đương nhiên không phải sợ con người y mà là sợ
y giận, mặc dù đã phong ấn ký ức, nhưng linh hồn vẫn rất đáng tin cậy, vừa
thấy Thẩm Thanh Huyền nhướng mày thì đã thỏa hiệp ngay.
Thẩm Thanh Huyền dễ dàng xách người về nhà cũ.
Lẽ ra hôm nay nên đi thăm Cố Phi, thế nhưng Thẩm Thanh Huyền không
nhắc đến.
Y vì nhiệm vụ, mười tám năm qua vẫn giả làm cha ruột của hắn, nếu là
cha ruột, vậy mang hắn tới gặp Cố Phi cũng quá ác rồi.
Y phải dỗ dành, rót mật cho hắn.
Y không nhắc, Cố Kiến Thâm cũng không thèm nhắc.
Hắn không muốn gặp Thẩm Thanh Huyền, cũng không có mặt mũi đi gặp
Cố Phi, mà cực ghét nhất là thấy Cố Phi ở bên cạnh Thẩm Thanh Huyền, điều
này đối với hắn rất tàn nhẫn.
Hai người về nhà cũ, Thẩm Thanh Huyền nói: “Hè này có kế hoạch gì
không?”
Cố Kiến Thâm đã sắp xếp hết rồi, chỉ cần có người hẹn hắn ra ngoài, chỉ
cần không phải ở nhà, hắn đi đâu cũng được.
Thẩm Thanh Huyền cũng đoán được hắn muốn chạy, vì thế chặt đường
lui của hắn: “Đẩy hết mọi kế hoạch của con đi, cuối tuần bố đưa con ra ngoài
chơi.”
Cố Kiến Thâm ngẩng phắt đầu.
Thẩm Thanh Huyền lại trưng cầu ý kiến của hắn: “Có nơi nào đặc biệt
muốn đi không?”