Bên kia điện thoại im lặng một lúc, Cố Kiến Thâm nói: “Con cúp máy
đây, có lẽ sẽ về hơi muộn.”
Nếu là trước đây Thẩm Thanh Huyền sẽ không để bụng, tuổi trẻ mà, chơi
nhiều với bạn học là chuyện tốt, y cũng không phải loại cha mẹ bảo thủ mà đi
tính toán chi li những chuyện này.
Song lúc này y rất khó chịu, nhịn không được hỏi hắn: “Đi ăn với ai?”
Cố Kiến Thâm: “Bạn học.”
Thẩm Thanh Huyền hỏi: “Ai?”
Cố Kiến Thâm: “La Chân.”
Thẩm Thanh Huyền biết thằng nhóc này, là một trong đám bạn cùng lớp
khá thân với Cố Kiến Thâm, cũng là đại thiếu gia, ham chơi nhưng không hồ
đồ.
Thẩm Thanh Huyền chỉ có thể nhịn xuống.
Cúp điện thoại, tài xế rất giỏi quan sát sắc mặt, thấp giọng hỏi: “Tiên
sinh, về không?”
Thẩm Thanh Huyền nhìn xe Cố Kiến Thâm đã đi xa, khẽ nói: “Theo sau.”
Y vẫn cứ không yên, nhưng đến cùng đang lo lắng điều chi thì y không
thể nói rõ.
Cho nên, vĩnh viễn không được đánh giá thấp giác quan thứ sáu của
người yêu, chỉ cần dựa vào chút dấu vết là có thể kéo ra một cái lưới lớn.
Cố Kiến Thâm nói dối, hắn không phải đi gặp La Chân mà là có hẹn với
Tần Trúc.
Hôm nay Tần Trúc không có cảnh diễn, có thời gian rảnh liền liên hệ vị
đại thiếu gia này, cứ tưởng sẽ rất khó, không ngờ thật đơn giản – chỉ cần nói về