Y về nhà cũ, đồ còn chưa thay đã vào thư phòng, camera của thuộc hạ kết
nối với máy tính, Thẩm Thanh Huyền vừa mở máy là có thể nhìn thấy hai
người trò chuyện vui vẻ với nhau.
Thẩm Thanh Huyền săm soi Tần Trúc, càng nhìn càng khó ở.
Hành vi cử chi của Cố Kiến Thâm đều rất đàng hoàng, có lẽ xem người
này là bạn thật, dù gì người này cũng diễn Tần Thanh …
Thẩm Thanh Huyền biết Cố Kiến Thâm rất thích Tần Thanh.
Nhưng vì Tần Thanh là mình, cho nên hắn thích y, y chỉ thấy đắc ý vô
cùng, căn bản chẳng có gì phải lo.
Nhưng Tần Trúc trước mặt này là thứ gì!
Thẩm Thanh Huyền nhìn chòng chọc thật lâu, may mà sau khi dùng cơm
xong, Cố Kiến Thâm thành thật nói tạm biệt với Tần Trúc.
Trong mắt Tần Trúc lộ rõ tiếc nuối, nói: “Nhà em còn cất không ít thứ,
anh …”
Cố Kiến Thâm lắc đầu: “Không cần.” Cái món cậu ta bảo là thật thực chất
là giả, trong nhà có khả năng chứa cái gì?
Cố Kiến Thâm cảm thấy Tần Trúc không thực sự hiểu rõ quốc sư, nếu
không sao ngay cả đồ giả cũng nhìn không ra.
Nhớ tới lời Chu Trì, Cố Kiến Thâm chán nản, hắn chỉ muốn tìm người có
cùng chí thú để tâm sự, chứ không phải kẻ ôm tâm tư quanh co với mình.
Mặc dù tách ra với Tần Trúc từ sớm, nhưng Cố Kiến Thâm không muốn
về nhà.
Giờ này có lẽ Thẩm Thanh Huyền chưa ngủ, hắn về lại phải đối mặt với y
…