Rất muốn gặp y, nhưng lại sợ thấy y.
Thời gian này hắn càng cảm thấy mình không an phận, vì sự tình đêm
hôm đó mà hắn lại có những ảo tưởng mới.
Rõ ràng chưa xảy ra gì hết, hắn lại tưởng tượng cả đống thứ.
Thẩm Thanh Huyền quấn lấy hắn, rúc trong ngực hắn, gối lên cánh tay
hắn … Hắn cúi đầu là có thể hôn y, xoay người là có thể đè y, thân thể mềm
mại của y mặc hắn muốn làm gì thì làm …
Cố Kiến Thâm đột nhiên hoàn hồn, sau lưng thấm đẫm mồ hôi lạnh, cả
người đều mất sức.
Không thể về, không thể gặp y, không thể để bản thân tiếp tục mơ mộng
hão huyền.
Thẩm Thanh Huyền thấy hắn như thế bèn không khỏi mềm lòng.
Ban đầu y giận lắm, vậy mà hiện giờ nhìn Cố Kiến Thâm chần chừ bên
ngoài, y lại đau lòng không sao tả xiết.
Nhưng nghĩ lại ban nãy hắn cười nói vui vẻ với Tần Trúc, y lại cảm thấy
khó chịu.
Đến chín giờ rưỡi, Cố Kiến Thâm mới về nhà.
Giờ này chưa hẳn đã muộn, nhưng Cố Kiến Thâm biết thời gian làm việc
và nghỉ ngơi của Thẩm Thanh Huyền, cho rằng y đã lên lầu, hắn đã mệt nên
không muốn ở bên ngoài lâu, định bụng chạy thật nhanh vào phòng mình.
Nào ngờ vừa thay giày xong, hắn lập tức nhìn thấy Thẩm Thanh Huyền
đang ngồi trên sofa.
Cố Kiến Thâm sửng sốt.
Thẩm Thanh Huyền nghĩ cả buổi, cuối cùng vẫn quyết định hỏi hắn.