Vệ triều và quốc sư thì tuyệt đối không thành vấn đề.
Tần Trúc nói: “Ở chỗ em có một phần bút tích của Tần Thanh, anh có
muốn đến xem không?”
Cố Kiến Thâm nghe thế liền động tâm, thế là hẹn cậu ra.
Hắn không ngờ Thẩm Thanh Huyền sẽ đột nhiên quay về, nếu biết y về,
có lẽ hắn sẽ không nỡ đi.
Nhưng thế cũng tốt … đỡ phải ở nhà cũ bị ngọt ngào tra tấn.
Cố Kiến Thâm ngẩn ngờ suốt cả đường, hồn nhiên không biết người hắn
nhớ thương đang tò tò theo sau.
Chẳng mấy chốc đã đến điểm hẹn, Cố Kiến Thâm dừng xe rồi lên lầu.
Nhà hàng ở lầu bốn, mở cửa ra, Tần Trúc thấy hắn tới bèn gọi: “Ở đây.”
Cố Kiến Thâm đi tới.
Thẩm Thanh Huyền không lên lầu, nhưng thuộc hạ của y đã lên đó, còn
mang theo camera.
Thẩm Thanh Huyền ngồi trong xe thấy một màn này, quả thật giận muốn
điên người!
Tên khốn này dám lừa y, tên khốn này dám hẹn hò với người khác, tên
khốn này …
Tôn chủ đại nhân không ghen thì thôi, một khi đã ghen liền muốn bạo lực
gia đình!
Đương nhiên đây là nơi công cộng, y sẽ không lên đó quậy, thế thì mất
mặt lắm.
Thẩm Thanh Huyền thở sâu, nói với tài xế: “Đi về.”