Quan trọng nhất là câu thông với nhau, thay vì chôn kín vào đáy lòng,
mặc cho nó đâm chồi lưu lại tai họa ngầm, không bằng nhanh chóng thẳng
thắn, triệt để loại trừ.
Y tin Cố Kiến Thâm sẽ không có ý gì với Tần Trúc, nhưng y vẫn muốn
hỏi cho rõ.
Y muốn nói Cố Kiến Thâm biết rằng, y không thích hắn tiếp xúc với Tần
Trúc, y hy vọng sau này họ sẽ không qua lại với nhau.
Nói rõ ra rồi, y sẽ không cần phải bực dọc nữa.
Suy nghĩ này của Tôn chủ đại nhân không có vấn đề gì, nhưng sở dĩ câu
thông quan trọng, là vì nó không đơn giản như mình đã hình dung.
Cố Kiến Thâm hỏi: “Còn chưa ngủ à?”
Thẩm Thanh Huyền đi thẳng vào vấn đề: “Rốt cục con ăn cơm với ai?”
Cố Kiến Thâm khẽ nhíu mày, lại không thốt ra tên La Chân như trước.
Thẩm Thanh Huyền: “A Lâm có việc đến La gia, bảo là thấy La Chân ở
nhà.”
Tuy bị vạch trần, nhưng Cố Kiến Thâm không hề kích động, hắn nói: “…
Không ăn cơm với cậu ta.”
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn: “Vậy là ai?”
Cố Kiến Thâm hỏi ngược lại y: “Là ai quan trọng không?”
Thẩm Thanh Huyền bị hắn hỏi nghẹn lời.
Cố Kiến Thâm thông minh như thế, nghĩ trước nghĩ sau liền hiểu, hắn
hiểu Thẩm Thanh Huyền, cũng hiểu Chu Trì.