lời với hắn cũng chưa từng nỡ.
Cố Kiến Thâm lại không hề thấy đau, nỗi đau da thịt sao có thể bằng đau
đớn khi trái tim bị đào khoét?
Hắn chẳng qua chỉ thích đàn ông, bại lộ tính hướng của mình mà y đã
giận như thế, nếu để y biết tâm tư thật sự của hắn …
Nghĩ đến đây, Cố Kiến Thâm cảm thấy trước mắt đen kịt một màu, không
thể nhìn thấy con đường phía trước.
Làm sao bây giờ? Rốt cục nên làm gì bây giờ? Vì cớ gì muốn hắn gánh
chịu tội nghiệt này, vì cớ gì y lại là bố hắn!
Tựa như dây cung đã căng hết cỡ, giây tiếp theo sẽ đứt đoạn, cho nên Cố
Kiến Thâm bất chấp, tiếp tục nói: “Con chuẩn bị du học nước ngoài, sau này
không định về nữa, bố yên tâm, nhất định sẽ không …”
“Ra nước ngoài?” Thẩm Thanh Huyền cứ ngỡ mình đã tức lắm rồi, nào
ngờ lại bị gõ thêm một gậy, y nhìn Cố Kiến Thâm với vẻ không dám tin, gằn
từng chữ mà hỏi hắn, “Sau này không định quay về?”
Cố Kiến Thâm không nhìn y, hé môi đáp: “Vâng.”
Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn: “Con có biết chính phủ không cho phép bố
ra nước ngoài không?”
Cố Kiến Thâm: “Biết.”
Thẩm Thanh Huyền tức quá mà cười: “Cho nên về sau con không muốn
gặp lại bố nữa?”
Cố Kiến Thâm không lên tiếng, xem như đã chấp nhận.
Thẩm Thanh Huyền nhìn chăm chú hắn thật lâu, cuối cùng xoay người
lên lầu.