Y vừa đi, Cố Kiến Thâm lập tức như mất hết sức, suy sụp ngã ngồi trên
sofa.
Vào thư phòng, Thẩm Thanh Huyền cầm súng, bắn đùng đùng đùng vào
vách tường hơn mười phát.
Vách tường vỡ nát nom rất đáng thương. Giữa mùi thuốc súng nồng nặc
cùng tro bụi tung bay, Thẩm Thanh Huyền vậy mà bình tĩnh trở lại.
Y biết nãy giờ Cố Kiến Thâm toàn nói lời trái lương tâm.
Gì mà có thiện cảm với Tần Trúc? Không có khả năng, hắn đang cố ý
chọc giận y.
Chỉ vì hắn không thể thương y.
Thẩm Thanh Huyền nhắm nghiền mắt, khi mở ra đã quyết định chủ ý.
Không đợi được tới sinh nhật Cố Kiến Thâm, y phải mau chóng để lộ
chuyện mình không phải cha ruột của hắn cho hắn biết.
_____
Tiểu kịch trường:
Cố Kiến Thâm(thấp thỏm): Ta cũng không ngờ mình lại gan tới thế …