Ngọc giản run rẩy, tỏ ra điềm đạm đáng yêu.
Thẩm Thanh Huyền không chịu nổi thấy nó như thế, định giơ tay đập nát
rồi quăng vào biển ý thức.
Nhưng khi xuống tay, y lại nhìn những nhiệm vụ mà hai người đã hoàn
thành.
Chưa bàn đến những nhiệm vụ trước đó, rõ ràng ngọc giản đang tác hợp
bọn họ. Thẩm Thanh Huyền vẫn rất cảm kích, nếu không có bọn nó, sợ rằng y
và Cố Kiến Thâm lại tiếp tụ bỏ lỡ nhau – ngẫm lại đã khiến người phát lạnh.
Nhưng những nhiệm vụ về sau thì sao?
Nhiệm vụ tin tưởng miễn cưỡng có thể xem là giúp y hiểu hơn về Cố
Kiến Thâm, mặc dù lần đó nhập thế đã ngược Cố Kiến Thâm đứt cả ruột gan.
Cân nhắc kĩ lại thì hai mươi sáu và hai mươi bảy này rất là vi diệu.
Đầu tiên là hai mươi sáu, khiến y ghen vì Cố Kiến Thâm. Vì tâm huyết
dâng trào nên nhiệm vụ đó, Thẩm Thanh Huyền nhất định phải phong bế ký ức
mình, cho nên đối với Cố Kiến Thâm coi như hữu hảo.
Nhưng lạ ở chỗ. Bảo y ghen, vì sao phải làm y ghen? Vì sao lại muốn Cố
Kiến Thâm làm chuyện có lỗi với y …
Thẩm Thanh Huyền rất rõ bản thân, nếu Cố Kiến Thâm thực sự làm
chuyện có lỗi với mình, y sẽ không ghen, mà là từ biệt, về sau không bao giờ
gặp nhau nữa.
Đối với Cố Kiến Thâm … liệu có quá tàn nhẫn không?
Mặc dù hai người họ đánh bậy đánh bạ ghen bằng một hình thức khác,
không vì thế mà ảnh hưởng tình cảm, nhưng nếu nghĩ sâu sẽ khiến người ta
lạnh cả người.