Hai mươi bảy sau đó lại càng kỳ quái.
Tại sao muốn họ yêu nhau lại tuyên bố nhiệm vụ như thế?
Nếu bọn họ không nghĩ đến cách nhập phàm, nhiệm vụ này nên hoàn
thành thế nào?
Nếu bọn họ không xem nhiệm vụ trên ngọc giản của nhau, những cong
cong nhiễu nhiễu này đến bao giờ mới hiểu được?
Mặc dù bọn họ đều hạ phàm, nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ nên phải
phong ấn ký ức của Cố Kiến Thâm, đối với Cố Kiến Thâm không có ký ức, bất
kể thế nào vẫn sẽ là “tàn nhẫn”.
Người yêu sâu đậm là chí thân, chẳng phải tuyệt vọng cùng cực, cầu mà
không được sao?
Y đặt mình vào hoàn cảnh của hắn mà nghĩ, một chút cảm giác ấy thôi đã
đủ khiến trái tim ngưng trệ, máu chảy ngược, vậy thì Cố Kiến Thâm không
ngừng chịu giày vò vì thế đã đau khổ đến nhường nào?
Song vì nhiệm vụ, hai người không thể không tiếp tục.
Cũng đâu thể không phi thăng?
Nếu không phi thăng … bọn họ sẽ chết ở giới tu chân.
Bọn họ đã lỡ nhau trăm triệu năm, sao có thể cam tâm cứ vậy chết đi?
Thẩm Thanh Huyền một đêm không ngủ, hôm sau có chút váng đầu.
Theo lý thì thể xác này của y rất khó sinh bệnh, chẳng qua vì chuyện Tạ
Hồng Nghĩa, y bận sứt đầu mẻ trán mấy ngày không ngủ, hôm qua lại tức giận,
ban đêm suy nghĩ miên man một mớ … ưu tư quá nặng, sức miễn dịch suy
giảm, thân thể liền chống đỡ không nổi.
Bị bệnh cũng tốt …