Thẩm Thanh Huyền không chữa trị cho mình, ủ rũ nằm trên giường,
muốn tìm cơ hội gọi Chu Trì tới, diễn tiết mục “cha nuôi thâm tình tức tới mức
sinh bệnh”.
Thẩm Thanh Huyền một đêm không ngủ, Cố Kiến Thâm cũng mở to mắt
đến hừng đông.
Hắn rất hối hận, hối hận không biết nên làm gì cho phải.
Hắn đã nhịn nhiều năm, là vì sao? Đơn giản vì không muốn Thẩm Thanh
Huyền khó chịu, không muốn y giận, nhưng hiện tại hắn đã làm gì?
Cố ý chọc giận y, cố ý kích thích y, cố ý khiến y giận tới mức mặt trắng
bệch.
Ngay cả bí mật kia hắn cũng đã chôn giấu trong lòng, cần gì lại đem
chuyện tính hướng chọc y không vui?
Chuyện ra nước ngoài cũng thế, mặc dù trong lòng hắn muốn rời xa y mãi
mãi, nhưng hắn nên làm theo trình tự, dùng cách bình thường như một đứa con
trưởng thành rời xa cha mẹ, chứ không phải nói trắng ra làm tổn thương y.
Y buồn lắm đúng không? Đứa con một tay mình nuôi lớn không chỉ thích
đàn ông, mà còn muốn rời xa y.
Y đau lòng lắm đúng không? Thật lòng thật dạ trao yêu thương cho đứa
con duy nhất của mình, đổi lại chỉ nhận được lời nói và hành vi của kẻ vong
ơn này.
Cố Kiến Thâm tựa vào vách tường lạnh băng, trong lòng bị tuyệt vọng,
bất an, hối hận và ảo não chiếm cứ.
Nếu Thẩm Thanh Huyền không muốn hắn đi, vậy hắn sẽ không đi.
Hắn tình nguyện suốt ngày chịu đựng cảm giác bị hỏa thiêu, chứ không
nỡ để y đau lòng.