“Bố ơi …” Mấy năm nay hắn không chịu gọi y như thế nữa, nhưng hôm
nay nghĩ thông nên không tiếp tục trốn tránh, khẽ hỏi, “Bố tỉnh chưa?”
Trong phòng truyền đến tiếng rên cực khẽ, cùng với giọng nói khàn khàn:
“Hôm nay không đi Hạ Hưng, bảo lão Tôn về đi.”
Cố Kiến Thâm căng thẳng, vội hỏi: “Thân thể bố không khỏe sao?”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Không có gì.”
Tay Cố Kiến Thâm rơi xuống tay cầm, lưỡng lự ba giây rồi quyết tâm, đè
xuống.
Cửa không khóa, tức khắc bị đẩy ra.
Cố Kiến Thâm rất quen thuộc căn phòng này, mọi thứ đều được khắc ghi,
có lẽ bởi do rất muốn vào rồi lại không dám, cho nên bất giác ghi nhớ cụ thể
như thế.
Cố Kiến Thâm vẫn không thôi nhìn đông nhìn tây, cuối cùng nhìn thấy
Thẩm Thanh Huyền đang nằm trên giường.
Giữa thời tiết mùa hè, y bọc kín chăn, chỉ lộ ra những sợi tóc đen nhánh.
Cố Kiến Thâm bước nhanh tới, đoạn hỏi: “Phát sốt sao?”
Hắn duỗi tay sờ, nhất thời như bị phỏng, sốt ruột nói: “Con đi gọi bác sĩ.”
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn: “Không cần, nghỉ ngơi chút sẽ ổn thôi.”
Cố Kiến Thâm vừa nhìn thấy y, nhất thời như bị đóng đinh.
Sắc mặt Thẩm Thanh Huyền tái nhợt, song hai gò má lại đỏ ửng khác
thường, vì sốt cao nên hai mắt ướt át, đáy mắt có quầng thâm nhàn nhạt, nom
vừa mệt mỏi vừa tiều tụy.