Nếu y hy vọng hắn là con y, vậy hắn sẽ sắm vai người con thật tốt.
Cố gắng thực hiện nguyện vọng của y, cố gắng dùng thân phận này ở bên
cạnh y, cố gắng khiến cả đời y được hạnh phúc.
Dù cho sẽ hy sinh cuộc đời hắn.
Cố Kiến Thâm ngước đầu nhìn trần nhà, nhưng vẫn không thể nào ngừng
những giọt nước mắt yếu ớt.
Chúng nó lạnh lẽo lướt qua hai gò má hắn, khoảnh khắc rơi xuống đất,
tựa như một tia hy vọng cuối cùng tự đáy lòng của hắn bị vỡ nát.
Trời vừa sáng, Cố Kiến Thâm đã ổn định cảm xúc, hắn muốn tìm Thẩm
Thanh Huyền giải thích, nói chuyện rõ ràng với y, thực hiện kỳ vọng của y.
Một người con hiếu thuận, nghe lời và ưu tú.
Y muốn, hắn sẽ cho y.
Cố Kiến Thâm nấu bữa sáng xong, đợi thật lâu mà vẫn chưa thấy Thẩm
Thanh Huyền xuống.
Y đã rời nhà từ sớm rồi ư?
Cố Kiến Thâm không rõ, nhưng không dám đi gõ cửa.
Lại qua một lát, Cố Kiến Thâm thấy tài xế đến đón Thẩm Thanh Huyền.
Tài xế hỏi: “Tiên sinh còn chưa dậy sao?”
Cố Kiến Thâm vội vàng nói: “Để cháu đi xem.”
Hắn bước lên lầu, đứng ngoài phòng ngủ Thẩm Thanh Huyền, giơ lên giơ
xuống định gõ mấy lần mới hạ quyết tâm, gõ vang cửa gỗ lim.