Người đàn ông mạnh mẽ từ trước đến nay, khi ngã xuống không ngờ lại
yếu ớt như thế, Cố Kiến Thâm thực sự khó thể nói hết tư vị trong lòng mình là
gì.
Chẳng lẽ y mất ngủ cả đêm sao? Đợt này y bận như thế, nhất định không
được nghỉ ngơi thường xuyên, hôm qua hắn lại bốc đồng làm y tổn thương,
cho nên hôm nay y mới sinh bệnh.
Cố Kiến Thâm cực kỳ tin tưởng Thẩm Thanh Huyền yêu hắn, mặc dù tình
yêu này khác với yêu của hắn, nhưng hắn biết, Thẩm Thanh Huyền vô cùng
quan tâm hắn.
Quan tâm đến mức vì hắn mà bị bệnh.
Cố Kiến Thâm rất hối hận, hối hận suốt một đêm rốt cục lên tới đỉnh
điểm, hắn hận không thể xoay ngược thời gian, trở lại lúc họ khắc khẩu vào
ngày hôm qua.
Hắn sẽ không nói bất kỳ một lời tổn thương y, sẽ không đưa ra quyết định
gì khiến y khó chịu.
Cố Kiến Thâm nhận ra rằng: Chỉ cần y hạnh phúc, vui vẻ, thỏa mãn, vậy
thì dù có là áp lực hay thống khổ, hắn vẫn có thể chịu được.
Cố Kiến Thâm sợ y lo, không dám nhắc lại chuyện hôm qua, chỉ bảo:
“Ngủ thêm chút nữa đi, con nấu cháo, khi nào đói thì nói con biết.”
Thẩm Thanh Huyền ỡm ờ rồi nhắm mắt lại.
Cố Kiến Thâm không ở lâu trong phòng, hắn sợ mình ở đây Thẩm Thanh
Huyền sẽ nghỉ ngơi không tốt.
Một khi Thẩm Thanh Huyền không muốn khỏi bệnh thì khó mà khá lên
được.
Bị bệnh một ngày, hôm sau Chu đại thiếu lập tức ghé thăm.