Thẩm Thanh Huyền không vội mở miệng, y khuếch tán cảm giác, đợi Cố
Kiến Thâm tới đây rồi hẵng nói.
Chu Trì không hổ là lăn lộn nhiều năm trong giới giải trí, một mình vẫn
có thể diễn, nói bla bla cả đống thứ, dùng nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu
chứng minh đồng tính luyến ái không đáng sợ vậy đâu.
Thẩm Thanh Huyền rốt cục đợi được Cố Kiến Thâm lên lầu, mở miệng
bảo: “Tôi chỉ tức nó thích Tần Trúc.”
Cố Kiến Thâm đang định đẩy cửa nghe được lời này, lập tức ngừng bước.
Chu Trì: “Thiệt hay giả? Tiểu Thâm thích Tần Trúc?”
Thẩm Thanh Huyền ho khan kịch liệt, tiếp tục nói: “Nó còn muốn ra
nước ngoài với tên đó, muốn bỏ lại tôi, tôi … tôi khổ cực nuôi nó lớn khôn, tôi
… chăm sóc nó lâu như vậy …”
Y nói chưa xong lại bắt đầu ho khan.
Chu Trì rất đỗi đau lòng: “Cậu đừng sốt ruột, nhất định có hiểu lầm đâu
đó, sao thằng bé có thể thích Tần Trúc, chưa kể sẽ không bỏ lại cậu …”
Gã lại xí xa xí xô khuyên can một trận, làm Thẩm Thanh Huyền không
chen vào được. Vì thế y lại bắt đầu ho, ít ra cũng ngăn được “súp gà cho tâm
hồn” của Chu đại thiếu.
Chu Trì vuốt lưng cho y, khuyên nhủ: “Con lớn khó giữ, cậu cũng phải
nghĩ thoáng chút đi.”
Thẩm Thanh Huyền ngơ ngác, bỗng nhiên thấp giọng: “Thật ra tôi biết
chứ, sớm muộn gì nó cũng sẽ rời xa tôi.”
Chu Trì vẫn tiếp tục kịch bản khuyên bố già, nói: “Con cái lớn khôn sẽ
rời khỏi cha mẹ, đây là chuyện không thể tránh khỏi, cậu phải chấp nhận thôi.”