Gã vào nhà gặp Cố Kiến Thâm, sửng sốt hỏi: “Rốt cục là ai bị bệnh?” Sao
trông Cố Kiến Thâm cũng xuống sắc quá vậy?
Cố Kiến Thâm chào hỏi gã: “Chú Chu.”
Chu Trì nói: “Con nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng tưởng còn trẻ là có thể
xem thường, sau này già rồi chỉ có thể chịu tội.”
Cố Kiến Thâm: “Con không sao, chú lên thăm bố con đi.”
Chu Trì nhớ ra Thẩm Thanh Huyền, dặn hắn vài câu rồi lên lầu.
Cố Kiến Thâm không theo sau, hắn chuẩn bị trà, hy vọng có Chu Trì ở đó
Thẩm Thanh Huyền có thể thoải mái hơn, chịu ăn chút gì đó.
Chu Trì vào phòng, thấy Thẩm Thanh Huyền tiều tụy liền bị dọa hết hồn.
“Cậu …” Chu đại thiếu đã quen y gần mười tám năm, có bao giờ thấy y
như thế này đâu?
Cha đỡ đầu hắc đạo khiến người nghe tên đã hoảng sợ, thế mà cũng có
lúc ngã xuống?
Chu Trì rất kinh ngạc, gã xáp tới quan sát một lúc: “Bị sao thế? Bị cảm
cũng không tới mức này chứ.”
Thẩm Thanh Huyền không lên tiếng.
Chu Trì nhạy bén nhận ra, nhớ tới Cố Kiến Thâm ở dưới lầu, lại nhìn
Thẩm Thanh Huyền trên lầu, rồi nhớ tới cái hố trước đó của mình, nhất thời lo
lắng: “Là vì Tiểu Thâm sao?”
Thẩm Thanh Huyền: “…” Không muốn nói chuyện.
Nhìn là biết y cam chịu, Chu Trì thở dài: “Cậu cần gì phải thế? Không
phải thích đàn ông thôi sao? Đã năm nào rồi còn quan trọng hóa lên!”