Diệp Trạm liền nhìn Trình Tịnh bên cạnh.
Trình Tịnh cụp mi mắt, dừng một lúc rồi cũng nói:
“Ta đi.”
Bốn người này đều đồng ý dự tiệc, Diệp Trạm nhất quyết không đi không
nói hai lời, phất tay áo rời khỏi.
Ngay lúc hắn ra cửa, một luồng sáng phóng lên tận trời, Vạn Tú Sơn nháy
mắt như rồng ngâm phượng hót.
Năm người còn lại trong điện giật mình đứng dậy, bước nhanh ra cửa
điện.
Cảnh tượng bên ngoài vô cùng xinh đẹp rung động!
Vốn là trời băng đất tuyết lại phút chốc hóa thành vạn vật hồi xuân, hào
quang bao phủ làm tan cái lạnh, ấm áp rơi xuống, cỏ cây đón gió lay động, vạn
hoa dần nở rộ, trông cả ngọn núi như được sống lại, dùng tư thái uyển chuyển
nhất của bản thân nghênh đón chủ nhân về.
Diệp Trạm, Tăng Tử Lương, Trình Tịnh … sáu vị đại năng đương thời
đồng loạt cúi người, thực hiện đại lễ của sư môn.
Đệ tử đứng bên ngoài còn chưa hoàn hồn từ trận rung động này, bọn họ
ngơ ngác nhìn về phía trước, cả tầm mắt đều bị một màn trắng kia hấp dẫn.
Giữa ánh sáng lộng lẫy, màu trắng nhạt ấy là sự tồn tại chói mắt nhất.
Y mặc áo trắng tầm thường nhất, vấn búi tóc thường thấy nhất, một trang
sức dư thừa đều không có, thế nhưng khí chất trong sạch kia trấn áp được vạn
vật.
Trái tim đập mạnh một tiếng.
Mãi khi phục hồi tinh thần, tất cả mọi người đều quỳ trên đất.