Không chỉ hắn, ngay cả Trình Tịnh, nam tử mắt khác màu cà lơ phất phơ
cùng nữ tử trẻ tuổi trước đó giờ phút này cũng khẩn trương siết chặt tay.
Thiên Đạo và Tâm Vực ngàn năm đều không đội trời chung, chinh chiến
với nhau rất nhiều lần, ngàn năm trước Liên Hoa Tôn Chủ diệt bộ tộc Giáng
Thi làm ác khắp chốn, khiến Tâm Vực đại thương nguyên khí.
Duy Tâm Cung phái Vong Độ Tứ Tướng, tu vi bốn người này có thể so
với Tam Thánh, kết quả lại bị Liên Hoa Tôn Chủ dễ dàng hàng phục, trận
chiến ấy tới giờ vẫn là truyền thuyết giới tu chân.
Liên Hoa Tôn Chủ đại diện cho Thiên Đạo, y nhất định cực kỳ ghét Tâm
Vực, điều này không thể nghi ngờ.
Thế mà thiếp mời luận đạo màu đỏ kia vẫn còn nằm trên bàn …
Tăng Tử Lương hối hận xanh ruột, nếu biết hôm nay tôn chủ xuất quan,
có đánh chết hắn cũng sẽ không nhận thiếp mời này!
Thẩm Thanh Huyền ngồi trong điện, xếp tay nói:
“Sao đều tụ họp ở đây, có chuyện gì cần thương thảo sao?”
Đã mấy trăm năm y không hiện thế, nhưng vẫn rất rõ quy củ hiện giờ.
Mấy đồ tôn lập môn phái mỗi nơi, nếu không có chuyện lớn thì sẽ không
tề tụ nơi đây.
Mặc dù y không che giấu động tĩnh xuất quan, nhưng cũng không báo
trước, vậy nên trong khoảng thời gian ngắn, sáu người đều ở trong này, nhất
định đã sớm hẹn trước.
Sáu người đều không lên tiếng, Thẩm Thanh Huyền khẽ dời mắt, thấy
thiệp mời màu đỏ trên bàn.