—— Thân thể không bị khống chế, hoàn toàn phát ra từ tâm.
Nhất thời ngập tràn trong lòng chỉ có thành kính và quấn quýt, lan rộng cả
lồng ngực, cảm động tới mức không ngôn từ nào có thể diễn tả.
Người đứng đầu thiên đạo, Liên Hoa Tôn Chủ, là “Thần” tối cao trong
lòng tất cả tu sĩ.
“Đứng lên hết đi.” Một luồng gió nhu hòa kèm theo giọng nói sáng trong
như mặt trăng, tất cả mọi người đang quỳ đều đứng dậy, đồng thời cảm nhận
bên trong cơ thể là một khoảng trong vắt, chỗ tích tụ xưa kia giờ đây thông
suốt toàn bộ, tu vi cũng tăng tiến rất nhiều!
Cả chúng đệ tử đều vui mừng ra mặt, cúi người nói lời cảm tạ.
Diệp Trạm tiến lên một bước, vị chưởng môn nghiêm túc cứng nhắc trong
lòng chúng đệ tử giờ phút này sắc mặt kích động, môi mỏng khẽ run, giọng nói
rất khẽ rất nhẹ nhàng:
“Tôn chủ!”
Thẩm Thanh Huyền khoát tay với họ:
“Vào nhà.”
Y đi phía trước, sáu người còn lại theo sau, một đám vâng lời, ngoan như
là đệ tử ký danh mới nhập môn.
Đám tiểu bối bên ngoài không dám thở mạnh, ngay cả tôn nhan của
chưởng môn cũng không dám nhìn nhiều, không dám mạo phạm vị đại nhân
này!
Đi vào Càn Thính Điện, Tăng Tử Lương sực nhớ chuyện ma tôn cho mời,
trong lòng giật mình, trán nháy mắt tuôn mồ hôi hột.