Hai người trò chuyện về những chuyện xảy ra mấy năm nay, mặc dù đã
lâu nhưng tình cảm là thứ rất kỳ diệu, đôi khi sẽ bị bão cát thời gian mài mòn
không còn sót lại gì, thảng hoặc lại tích lũy theo thời gian trở nên ngày càng
sâu đậm.
Hiển nhiên Thẩm Thanh Huyền và Cố Phi thuộc vế sau.
Đặc biệt là sau khi cùng trải qua cửu tử nhất sinh, giờ đây họ chính là
người tin tưởng nhau nhất.
Tán gẫu một hồi, lúng túng qua đi, Thẩm Thanh Huyền hắng giọng vào
chủ đề chính.
“Có lẽ Tiểu Thâm thích em.”
Y cứ thẳng thừng nói ra như thế, mặc dù không nhìn vào mắt Cố Phi,
nhưng giọng nói coi như vẫn bình tĩnh: “Lúc còn ở căn cứ, ý thức nó vẫn rõ
ràng, gọi tên em, còn bày tỏ tâm ý.”
Y đã đề phòng khả năng Cố Phi khó thể chấp nhận, nào ngờ cô lại bảo:
“Chị biết.”
Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn cô.
Cố Phi mỉm cười, người phụ nữ gần bốn mươi vẫn giữ nguyên dung mạo
hồi đôi mươi, nhưng ánh mắt trầm lắng hơn trước, cô nói: “Lúc bọn em vừa đi
ra chị đã nhận thấy.”
Mọi người thường bảo trực giác của người mẹ rất tốt, hoặc là giác quan
thứ sáu của người phụ nữ, khi gặp Cố Kiến Thâm, chứng kiến ánh mắt hắn
nhìn Thẩm Thanh Huyền, cô đã hiểu.
Cố Kiến Thâm thích Thẩm Thanh Huyền, không phải chuyện ngày một
ngày hai.