Thẩm Thanh Huyền không khỏi cảm thấy mắc cỡ, nói: “Rõ ràng vậy ư
…”
“Em để bụng không?” Cố Phi hỏi y.
Thẩm Thanh Huyền sửng sốt, không hiểu cô có ý gì.
Cố Phi lại nói: “Em có để bụng khi Tiểu Thâm ôm tình cảm như thế với
em không?”
Lúc này Thẩm Thanh Huyền mới rõ, nhất thời không biết nên đáp thế
nào.
Cố Phi tiếp tục nói: “Em đừng gượng ép bản thân, Tiểu Thâm không phải
trách nhiệm của em, em đã vì nó mà làm quá nhiều, em …”
Cô còn chưa nói hết lời, Thẩm Thanh Huyền đã không kìm được hỏi lại
cô: “Chị không thấy khó chấp nhận sao?”
Trước khi chưa gặp Cố Kiến Thâm, cô hoàn toàn không nghĩ đến hướng
này, nhưng thấy hắn rồi, và sau khi bắt gặp ánh mắt hắn, cô lại cảm thấy đó là
lẽ đương nhiên.
Hai người sống nương tựa lẫn nhau, không có quan hệ huyết thống, lại
chỉ có mình đối phương, khi còn bé thì không có gì, nhưng đến thời kỳ trưởng
thành lại rất khó nói.
Chưa kể dung mạo Thẩm Thanh Huyền xuất chúng thế kia, Cố Kiến
Thâm hãy còn ngây thơ, có một người tốt như thế ở bên cạnh, sao có thể
không động lòng?
Cố Phi nói thế làm Thẩm Thanh Huyền lấy làm xấu hổ.
Đương nhiên, có đánh chết y cũng không nói ra chuyện trước giờ mình
vẫn tự nhận là bố hắn.