Dù gì y không nhắc, Cố Kiến Thâm cũng không nhắc, những người khác
cũng không có tư cách đề cập, cho nên … cứ để Cố Phi hiểu lầm vậy đi!
Chủ đề lại kéo trở về, Cố Phi hỏi y: “Em để ý không?”
Thẩm Thanh Huyền biết vì sao cô lại hỏi thế, suy cho cùng với tình
huống hiện giờ, Cố Kiến Thâm là người chủ động, còn Thẩm Thanh Huyền ấy
à …
Thẩm Thanh Huyền do dự, đáp ba phải sao cũng được: “Tiểu Thâm là
người rất quan trọng với em …”
Sao y có thể không biết xấu hổ nói mình không những không ngại, mà
còn rất mừng nữa kìa? Dù gì Cố Kiến Thâm vẫn còn trong vỏ bọc non nớt, y là
người trưởng thành, bản thân có tình cảm với đứa trẻ do một tay mình nuôi lớn
quá là kỳ cục rồi.
Cố Phi nói: “Em không vì vậy mà ghét nó thì tốt rồi.”
Cố Phi thật sự rất tin tưởng và tôn trọng y, cũng rõ phẩm chất của y, cho
nên căn bản không nghĩ lung tung, chỉ sợ uất ức Thẩm Thanh Huyền, khiến y
khó xử, sợ y nhân nhượng Cố Kiến Thâm vô điều kiện.
Thẩm Thanh Huyền có thích Cố Phi hay không thì Cố Phi không biết,
nhưng cô sẽ không để hắn tổn thương y.
Một người cho họ cuộc sống mới, Cố Phi không thể phụ lòng, cũng
không cho phép Cố Kiến Thâm phụ bạc y.
Thẩm Thanh Huyền không kìm lòng được mà hỏi cô: “Chị thật sự không
để ý ư? Cố Kiến Thâm thích đàn ông, còn thích một tên lớn tuổi hơn nó nhiều
đến vậy.”
Cố Phi nói: “Mười tám năm qua là thời gian quan trọng nhất, chị đã
không ở bên cạnh chăm sóc nó, thì có tư cách gì quyết định cuộc đời nó?”