Mặc dù ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng tay Cố Kiến Thâm khựng lại
thấy rõ.
Cố Phi mỉm cười, ôn hòa nói: “Sức khỏe chị không tốt nên không theo
đâu, mấy đứa đi chơi vui nhé.”
Trái tim Cố Kiến Thâm nảy lên.
Thẩm Thanh Huyền: “Cũng phải, bọn em sẽ không ở quá lâu đâu.”
Cố Phi: “Hiếm khi mới được ngày nghỉ, mấy đứa nên chơi cho đã đi.”
Thẩm Thanh Huyền đá Cố Kiến Thâm dưới bàn một cái, lúc này Cố Kiến
Thâm mới hoàn hồn rồi nói: “Bọn con sẽ mau về thôi.”
Nghe hắn nói, Cố Phi nhất thời vui mừng, đáp: “Ừ, nhớ mang quà về
nhé.”
Cố Kiến Thâm đáp: “Nhất định.”
Thẩm Thanh Huyền bình tĩnh thu chân về.
Cố Kiến Thâm lại thấy mất mát một xíu … nhưng khi nghĩ về chuyến du
lịch kế tiếp, hắn lại ngập tràn chờ mong.
Quay về đã lâu, Thẩm Thanh Huyền chưa từng ở riêng với hắn.
Hắn không biết chắc suy nghĩ của Thẩm Thanh Huyền, cũng không rõ
tương lai sẽ ra sao.
Ác mộng trẻ tuổi gần ngay trước mắt, nhưng vì chuyện hoang đường ở
căn cứ mà dường như không còn đáng sợ nữa.
Thẩm Thanh Huyền biết tấm lòng của hắn mà vẫn không tỏ ra ghê tởm,
vậy hắn có nên ôm hy vọng không?