Cố Phi đã tỉnh, hai người ở chung với nhau như chị em, cho nên giữa họ
thật sự không có gì, đúng không?
Hay là Thẩm Thanh Huyền giấu tâm sự quá sâu?
Cố Kiến Thâm suy nghĩ rất nhiều, trong lòng lúc thì ngọt ngào lúc thì
chua xót, khó thể nói hết một lời.
Thẩm Thanh Huyền cố ý bỏ bê hắn, dù gì cũng cần thời gian để giảm xóc
… không thì kỳ quặc lắm.
Nghỉ phép chính là cơ hội tốt nhất, cho y cơ hội tách khỏi Cố Phi và nói
cho rõ với Cố Kiến Thâm.
Như đã hẹn trước đó, Thẩm Thanh Huyền dẫn Cố Kiến Thâm đi “Vạn Tú
sơn”.
Vạn Tú sơn này cũng thuộc dạng tập hợp mọi thứ xinh đẹp, mùa hạ lại
càng ngợp ngợp những cành lá, rất hợp với cái tên Vạn Tú của nó.(Vạn Tú
nghĩa là vạn hoa vạn cây)
Thẩm Thanh Huyền: “Chúng ta leo lên đi.”
Cố Kiến Thâm tất nhiên đồng ý.
Hai người lên bậc thang, bước từng bước kiên định và vững vàng.
Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn: “Cậu bắt đầu thích tôi từ khi nào?”
Cố Kiến Thâm đang bước thiếu chút nữa giẫm hụt.
Thẩm Thanh Huyền nhanh tay lẹ mắt, lập tức giữ chặt hắn: “Chỉ có một
thân bắp thịt, sao không để ý gì hết vậy?”
Cố Kiến Thâm chỉ cảm thấy nơi bị bàn tay mát rượi của y làm “phỏng”,
thấp giọng đáp: “Không nhớ nữa.”