dốc lòng “tu luyện” hơn mười năm, sao Cố Kiến Thâm một thân cơ bắp có thể
so bì.
Thẩm Thanh Huyền vẫn luôn dẫn trước, bất kể Cố Kiến Thâm đã đẩy tốc
độ lên cao nhất, y vẫn dẫn trước hắn.
Thấy đỉnh núi ngày càng gần, thắng bại sắp được quyết định.
Cố Kiến Thâm lại chẳng hề có ý định từ bỏ, hắn dùng sức chạy về trước,
dùng tốc độ người thường khó thể tưởng tượng, cố gắng đuổi theo Thẩm
Thanh Huyền.
Còn vài bước nữa là đến đỉnh núi, Thẩm Thanh Huyền chợt quay đầu,
nhìn Cố Kiến Thâm ở phía sau.
Y hỏi hắn: “Biết rõ thất bại vẫn không muốn bỏ cuộc sao?”
Cố Kiến Thâm nói: “Không.” Chuyện có liên quan đến y, hắn tuyệt đối sẽ
không từ bỏ.
Chẳng ngờ Thẩm Thanh Huyền lại nói một câu không liên quan: “Tôi lớn
hơn cậu mười bảy tuổi.”
Cố Kiến Thâm không lên tiếng, hắn vẫn đang cố gắng kéo gần khoảng
cách giữa hai người.
Thấy hai người sắp sửa sóng vai, Thẩm Thanh Huyền bỗng nhiên ấn trán
hắn.
Hai người chênh nhau hai bậc thang.
Thẩm Thanh Huyền nhìn xuống, tựa như muốn nhìn vào đáy lòng hắn:
“Cậu có thể thắng, nhưng cậu phải đồng ý với tôi một chuyện.”
Cố Kiến Thâm ngửa đầu, mồ hôi trên trán tăng thêm sự gợi cảm lên ngũ
quan anh tuấn, hắn nói: “Anh nói đi.”