Đáp án này … Thẩm Thanh Huyền kìm lòng không đặng mà cong môi,
nhưng vẫn tiếp tục trêu hắn: “Vậy là thích quá lâu rồi?”
Cố Kiến Thâm không dám thừa nhận, dù gì khi đó quan hệ hai người vẫn
là cha con.
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn bối rối mà buồn cười không thôi, đứng trên
hắn một bậc thang rồi nhìn hắn: “Cậu cảm thấy tôi thích cậu không?”
Cố Kiến Thâm ngẩng phắt đầu, vì ngược sáng nên không thấy rõ cảm xúc
trên mặt y.
Dưới bóng râm, hình như Thẩm Thanh Huyền đã mỉm cười và nói:
“Chúng ta thi đi.”
Câu nói quá đỗi quen thuộc kia, hệt như lần đầu họ đến bờ biển nghỉ
phép, Thẩm Thanh Huyền từng nói một câu giống như thế.
Cố Kiến Thâm hỏi y: “Nếu tôi thắng …”
Thẩm Thanh Huyền: “Nếu cậu thắng, tôi sẽ nói cậu biết, chuyện cậu
muốn biết nhất.”
Đôi mắt Cố Kiến Thâm đột nhiên sáng ngời: “Chuyện gì cũng được ư?”
“Gì cũng được,” Thẩm Thanh Huyền cười tít mắt, “Điều kiện tiên quyết
là cậu phải thắng.”
Cố Kiến Thâm đáp: “Được!”
Hắn vừa dứt tiếng, Thẩm Thanh Huyền đã leo lên đỉnh núi nhanh hơn
một bước.
Nếu so sánh thì Cố Kiến Thâm không thắng được y, mặc dù thân thể hai
người đều có chất lượng hàng đầu, song kiểu gì Thẩm Thanh Huyền cũng đã