để “lưu truyền sử sách”.
Đương nhiên hai người họ đã lưu truyền nhiều lần rồi, thêm lần này cũng
chẳng có gì để ngạc nhiên.
Tuy nhiên, những cống hiến ấy thật sự giúp cho sự phát triển của loài
người vượt qua các rào cản trước đó, sáng tạo thêm nhiều khả năng hơn.
Một giải thưởng như thế rất đáng để kỉ niệm.
Thẩm Thanh Huyền rất mừng, “chú Chu” cũng được thơm lây, Cố Phi thì
mừng rỡ với khóe mắt hằn vết chân chim.
Mấy năm nay Cố Phi cũng chăm lo cho sự nghiệp của mình.
Cô là sinh viên ưu tú chuyên ngành lịch sử, sau mười tám năm yên lặng,
cuối cùng cũng lần nữa bước lên đường xưa, bắt đầu nghiên cứu khảo cổ học.
Những năm qua, cô đi khắp giang nam đại bắc, nhờ có sự chuyên tâm
trầm tĩnh, cô phát hiện rất nhiều quá khứ bị lãng quên, thậm chí còn đào được
đồ cổ thời Kim quốc chìm sâu trong đất.
Đây đúng là đoạn lịch sử đen tối của Thẩm Thanh Huyền!
Y rảnh rỗi đến nghe bài phát biểu khảo cổ của Cố Phi, nghe xong da gà
dựng hết lên, nghĩ lại đã thấy hết hồn!
Tốt xấu gì y cũng hiểu biết về Vệ triều, tất cả đều vì làm nhiệm vụ, cả quá
trình chỉ chăm chăm dỗ dành Cố Kiến Thâm.
Còn Kim quốc thì đúng là ngược tâm cả đời: Cả đời xem mình là thế
thân, không dám nói cũng chẳng dám nhắc, rõ ràng cùng Cố Kiến Thâm ôm
nhau ngủ, nhưng đêm khuya gặp ác mộng vẫn sẽ bừng tỉnh, vì e ngại nên
không ngừng cầu hoan, làm cho đến khi sức cùng lực kiệt, đại não không còn
cách nào suy xét y mới có thể ngủ tiếp.