Thẩm Thanh Huyền nghĩ lại đã thấy đau đầu! Nếu người phát biểu không
phải Cố Phi, y nhất định đã dùng thật nhiều tiền phá ngang, dìm cả Kim quốc
chìm xuống đáy biển một vạn năm!
Không … một vạn năm không đủ, phải vạn vạn năm mới được!
Đáng tiếc Cố Phi quá đỗi hưng phấn, cực kỳ hứng thú với vị vương tử
diệt quốc Thẩm Thanh Liên có mệnh đời nhấp nhô.
Thỉnh thoảng trò chuyện, Cố Phi sẽ nói với Thẩm Thanh Huyền: “Thẩm
Thanh Liên này chỉ khác tên em có một chữ.”
Thẩm Thanh Huyền: “…” Đúng là tên khác một chữ, nhưng người thì là
một đó.
May mà không thể xem được tranh vẽ lưu lại từ thời cổ, bằng không nhất
định y sẽ bị xem là Thẩm Thanh Liên chuyển thế.
Cố Phi nói với vẻ nhiệt tình: “Trên sách sử cũng có ghi chép về vị vua
thiên cổ này, nhưng thiếu mất quá trình y phục quốc, không ai biết y đoạt lại
vương vị từ tay Ấn gia cường thế như thế nào.”
Thẩm Thanh Huyền nghĩ bụng: Em biết, nhưng có chết cũng không nói
cho chị.
Cố Phi tiếp tục nói: “Nhưng mà lần khảo cổ này phục hồi được rất nhiều
tài liệu, có lẽ sẽ khám phá được lịch sự bị thất lạc.”
Mi tâm Thẩm Thanh Huyền nhảy lên, rất muốn nói: Có thể đừng phục hồi
được không? Mấy cái lịch sử này không phải cái nào cũng đáng để nghiên cứu
đâu, được không!
Đáng tiếc tính chuyên nghiệp của Cố Phi rất cao, lại còn nhiệt tình, vậy
mà phát hiện sự tồn tại của Ấn Cửu Uyên, cô lại nhiều chuyện với Thẩm
Thanh Huyền: “Không ngờ, thật sự không ngờ, Thẩm Thanh Liên lại lợi dụng
Ấn Cửu Uyên, Ấn Cửu Uyên đúng là kẻ si tình …”