Nhà khoa học không phải đều vụng về sao? Cái tên miệng lưỡi trơn tru
này!
Thẩm Thanh Huyền đương nhiên phải đến lễ trao giải, giây phút quan
trọng như thế sao y có thể bỏ qua?
Không chỉ có y, Cố Phi và Chu Trì cũng đi.
Nhìn Cố Kiến Thâm trên bục lãnh thưởng, nước mắt Cố Phi vỡ òa, Chu
Trì đưa khăn giấy cho cô: “Đừng khóc đừng khóc, lem trang điểm hết.”
Làm sao Cố Phi ngừng khóc cho được? Khóc càng hăng hơn.
Thẩm Thanh Huyền thì lại cười khúc khích, dù gì đối với y, giải thưởng
này … ờm … không là gì cả.
Nếu Cố Kiến Thâm không chỉ lo yêu đương với y, có lẽ thế giới này sẽ
thay đổi rất nhiều.
Nhưng thế thì không tốt, đột ngột phá vỡ hình thái sinh tồn vốn có, đối
với phàm thế không phải là điều tốt, cho nên Thẩm Thanh Huyền vẫn luôn dây
dưa với Cố Kiến Thâm, để hắn đừng “ra sức” như thế.
Mặc dù không cần giải thưởng này, nhưng Thẩm Thanh Huyền vẫn rất
vui mừng, dẫu sao … lão công đứng trên bục rất tuấn tú, đẹp giai đủ để toàn
thế giới thét chói tai.
Phát biểu cảm nghĩ nhận thưởng một cách máy móc xong, Cố Kiến Thâm
không chiêu cáo thiên hạ tình yêu của mình, chủ yếu vì sợ quấy rầy cuộc sống
của Thẩm Thanh Huyền.
Cơ mà sau khi hắn xuống sân khấu, camera vẫn đi theo hắn, lúc hắn ngồi
cạnh Thẩm Thanh Huyền, Thẩm Thanh Huyền bỗng nhoài người cho hắn một
nụ hôn.
Chẳng mấy chốc, toàn bộ người xem trên thế giới đều bùng nổ.