“Nhưng sau này đảm bảo hai người đó rất thảm, Thẩm Thanh Liên giam
lỏng Ấn Cửu Uyên cả đời, một đại tướng tài khí độ phi phàm như thế lại ủy
thân nơi hậu cung, trở thành phế nhân.”
Môi mỏng Thẩm Thanh Huyền giần giật, thật sự nghe không nổi nữa.
Giam lỏng??? Đuổi hắn mà đuổi không được biết chưa!
Phế nhân?? Phế nhân nào một đêm bảy lần hả?
Thôi thôi … dù gì cũng là con cô, nhất định người ta bất bình cho con trai
…
Nói chung, mười tám năm qua chị Phi của chúng ta chỉ lo nghiên cứu
kiếp trước kiếp này của con trai và “con dâu” mình …
Đúng là bà mẹ tốt độc nhất vô nhị!
Mặc dù con dâu cô xấu hổ tới mức muốn tìm đậu hủ đâm chết.
Sau khi Cố Kiến Thâm đoạt giải, tiếng tăm vang xa, lời mời không
ngừng, phần lớn đều bị Cố Kiến Thâm từ chối, nhưng lễ trao giải thì không thể
bỏ qua.
Trước khi đi thảm đỏ, Cố Kiến Thâm hỏi Thẩm Thanh Huyền: “Có thể đi
cùng tôi không?”
Thẩm Thanh Huyền: “Để cả thế giới biết cậu có người yêu lớn hơn cậu
mười bảy tuổi?”
Cố Kiến Thâm hôn mu bàn tay y: “Nếu anh không phiền, tôi sẽ rất hạnh
phúc nói cho mọi người biết anh thuộc về tôi.”
Thẩm Thanh Huyền rút tay về, mặt lạnh lùng nhưng trong lòng lại ngọt
ngất ngây.