Leo thang trời cũng vậy mà chịu linh áp cũng thế, thật ra đều đang tiêu
hao, nếu xong hai hạng mục này vẫn còn thừa linh lực, vậy có thể nói tư chất
khá tốt, có thể nhập môn.
Nhưng nhập môn còn phân ra nội môn, ngoại môn và đệ tử ký danh.
Sự khác biệt này sẽ được đánh giá tại cửa ải cuối cùng.
Nhằm khích lệ mọi người, nhóm tu sĩ còn liệt kê những phúc lợi có thể
hưởng thụ ở từng cấp bậc ra.
Chẳng hạn như đệ tử nội môn có động phủ riêng, tài nguyên rất nhiều,
còn có thể được trưởng lão tự mình chỉ dạy, tiền đồ có thể nói là vô lượng,
đương nhiên danh sách cực ít, mấy chục năm khó có được một người.
Đệ tử ngoại môn kém hơn một ít, nhưng cũng là đệ tử chính thức của Tử
Ngọ Quan, nếu hăng hái cố gắng, về sau cũng sẽ có tiền đồ. Về phần đệ tử ký
danh thì không khác gì người hầu.
Thẩm Thanh Huyền không để ý những điều này, y chỉ nhìn thứ có liên
quan đến điểm dừng chân kia.
Đệ tử nội môn —— sống một mình.
Đệ tử ngoại môn —— phòng nhỏ hai người.
Đệ tử ký danh —— giường chung.
Túc Vũ nhìn thật cẩn thận, nó nói:
“Phỏng chừng linh lực còn lại của ta có thể vào ngoại môn …”
Nói xong, nó nhìn về phía Thẩm Thanh Huyền:
“Triêu Yên, nếu chúng ta đều vào ngoại môn, vừa lúc có thể ở cùng
nhau!”