có uy hiếp.
Thẩm Thanh Huyền liếc nhìn hắn: “Ngươi hủy được?” Ngụ ý là, ngươi
cho rằng ta không tồn tại à?
Cố Kiến Thâm thích dáng vẻ này của y lắm, nhịn không được lại chọc
ghẹo:
“Nơi có sư thúc, ta đương nhiên không nỡ hủy.”
Thẩm Thanh Huyền: Ha ha …
Nhịn nào, mọi thứ đều vì dời gạch.
Một đêm trôi qua rất nhanh, hôm sau họ cùng nhau đi tới chân núi Tử
Ngọ.
Khảo hạch thực sự không khó, trước tiên trèo lên thang núi, sau đó chịu
linh áp, rồi lại đến xem linh điền.
Leo thang núi như đang đi chơi xuân, ba người vừa nói vừa cười liền
xong việc, tuy đồng hành đã có hai phần ba ngã xuống.
Chịu linh áp thì giống như gãi ngứa, còn chưa cảm nhận được gì đã xong
rồi, mặc dù lần này sắc mặt Túc Vũ tái nhợt cộng thêm mồ hôi đầm đìa, song
những người khác lại càng run chân suýt chút nữa quỳ xuống.
Cuối cùng chính là xem linh điền.
Thật ra mục đích thực sự của toàn bộ khảo hạch chỉ nằm ở hạng mục sau
cùng.
Linh điền là tư chất trời sinh, quy mô càng lớn chứng tỏ lượng chứa linh
lực càng sung túc, cứ thế mà tu hành liền làm ít công to.
Làm thế nào để phán đoán linh điền lớn hay nhỏ? Phương pháp đơn giản
nhất chính là tiêu hao nó.